Vừa ở Rạp Galaxy Cinema khi xem bộ phim mới “Phù Thuỷ Tối Thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn” về, vội vàng viết vài dòng để lưu lại:
Rất ấn tượng cách Sam Raimi xây dựng nội tâm nhân vật, điều mà ông làm cực giỏi đối với Peter Parker trong Spiderman, ông làm cho các siêu anh hùng trở nên người hơn, thế giới nội tâm của họ cũng đa dạng và nhiều khi hỗn loạn ko kém Đa vũ trụ (Multiverse) vậy.
Ngoài những hình ảnh kỹ xảo ấn tượng và mang tính giải trí cao, nhiều thông diệp nhỏ lồng ghép, đặc biệt như là sức mạnh của tình mẫu tử…
Nhưng mình ám ảnh nhất mãi về câu hỏi xuyên suốt bộ phim:
“Anh hạnh phúc chứ?.”
Các siêu anh hùng, tuy rất giỏi, rất vĩ đại, nhưng có ai hạnh phúc không?
Chẳng ai cả, ngay cả khi họ cố làm ra vẻ là mình hạnh phúc. Họ ko tìm thấy hạnh phúc trong thực tại này, họ đi tìm hạnh phúc trong những thực tại khác, và khi vô tình, khi cố ý xâm hại đến hạnh phúc của những người khác. Cuối cùng họ cũng hiểu ra dù chạy trốn đến đâu, tìm kiếm ở nơi nào, cuối cùng rồi cũng đều phải quay trở về đối diện với thực tại của chính mình, giải quyết những vấn đề của chính mình, trong những thân phận của chính mình.
Câu trả lời của Wong đã như giải đáp ý cho câu hỏi về hạnh phúc: “Tôi ko chắc mình có hạnh phúc hay là không, nhưng tôi biết ơn cuộc đời này, bao gồm luôn cả những phiền phức mà nó mang lại, được sống cuộc đời này, đó đã là 1 đặc ân vô cùng lớn rồi.”
“Anh hạnh phúc chứ ?”
Christine hỏi Dr Strange – câu hỏi vẫn văng vẳng trong tâm trí mình vào ngày hôm sau, cứ tưởng rằng đã viết hết trong đoạn trước nhưng chưa.
Phần lớn mọi người đều rất khó trả lời câu hỏi này. Vì hầu hết mọi người không thực sự hiểu hạnh phúc là gì. Mình cũng không biết. Bản thân đây cũng là một câu hỏi quá chung chung để đưa ra một câu trả lời chính xác và có ý nghĩa. Vì vậy, hãy quên nó đi.
Để thay đổi câu hỏi này, cần lùi lại một bước và nhìn về bức tranh lớn hơn.
Hãy tiếp tục nào! Trái ngược với hạnh phúc là gì ? Nỗi buồn ư ? Không.
Trái ngược của yêu không phải là ghét, mà là sự thờ ơ. (Bộ phim Ghét thì yêu thôi là ví dụ hoàn hảo cho điều này).
Vậy trái ngược của hạnh phúc không phải nỗi buồn, mà chính là sự nhàm chán.
Sự hứng khởi/ hào hứng là TỪ ĐỒNG NGHĨA THỰC TẾ HƠN của hạnh phúc, và đó là cái mình nên cố gắng theo đuổi. Like a drug (ma tuý), khi được khuyên là “theo đuổi đam mê” hay “mưu cầu hạnh phúc” thì mình tin luôn tin rằng, trên thực tế, họ đang ám chỉ tới một điều duy nhất: “Hứng thú”.
Như vậy, hãy quay lại với câu hỏi. Câu hỏi nên đặt ra không phải là: “Anh hạnh phúc chứ?” hay “Mục tiêu của anh là gì ?” mà là:
“Anh có hứng thú, hào hứng với công việc anh đang làm không?”
Nếu câu trả lời là “Có”. Thì cứ tiếp tục thôi.
Cứ thế thôi…
Hãy tìm cho mình 1 lý do, niềm hứng thú để bước ra khỏi giường mỗi buổi sáng.
Hà Nội,
07.05.2022
BS Nguyễn Đình Trung